Như thường lệ, đúng 4:30 sáng, tôi và chiếc xe đạp lại tung tăng cùng nhau trên đoạn đường đi về hơn tám cây số. Trời sáng nay hơi lạnh, gió se sắt đậu ở bờ vai ngỡ tưởng bấc về.
Tự dưng tôi nghe hơi buồn buồn nuối tiếc. Cũng như hầu hết các bạn làm thơ, tôi rất yêu mùa thu. Dù miền Nam chỉ hai mùa mưa nắng nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự hiện diện của thu nhè nhẹ quanh mình. Thời tiết mùa thu dịu dàng chứ không oi bức như mùa hạ nóng bỏng cũng không rét buốt như tiết đông lạnh giá. Có thể ví mùa thu dễ thương như cô gái trẻ duyên dáng khoác trên người chiếc áo hoa đi từng bước nhẹ bên thảm cỏ, mắt mơ màng ngước nhìn khoảng trời xanh mát.
Mà thật lạ, giữa bốn mùa trong một năm, tôi lại thấy mùa thu qua nhanh lắm. Sau những ngày hạ dài lê thê, mệt mỏi, nắng chói chang rực lửa, có khi kéo dài hơn năm, sáu tháng, bỗng một ngày tháng 8 nắng có vẻ dịu hơn, khí trời bớt oi bức hơn, thỉnh thoảng xuất hiện vài cơn gió nhẹ mơn man, tôi biết mùa thu đã về. Thế là mọi người hân hoan ra phố thưởng thức vẻ đẹp quyến rũ của mùa thu. Biết bao bài thơ ca ngợi mùa thu lấp lánh qua từng câu chữ. Chưa được bao lâu, mùa thu lại âm thầm vẫy tay từ biệt nhường chỗ cho mùa đông và để lại niềm thổn thức khôn nguôi.
Vòng xe đạp quay đều đưa tôi trở về thực tại. Vẫn còn mùa thu nồng nàn thơm ngát hương hoa trên nhành cây, bãi cỏ. Thu vẫn còn lãng đãng như sương, êm đềm như gió làm say mê vô vàn thi tứ. Trong tận cùng sâu thẳm của con tim, tôi chợt nhận ra: Trời vẫn còn thu, tôi vẫn còn có quyền mơ mộng!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét