Một buổi trưa cuối hạ, chẳng biết ngọn gió nào đưa các em đến gặp tôi sau 52 năm xa cách.
Nói làm sao hết niềm cảm xúc khi gặp lại các em học sinh trường Tiểu học Bà Lụa niên khoá 1973 – 1974. Dù cuộc đời tôi đã trải qua không biết bao nhiêu phong ba bão tố, chìm nổi thăng trầm nhưng ký ức về lớp học đầu tiên khi tôi mới chập chững vào nghề không làm tôi quên được.
Sau biến cố đầy đau thương của gia đình, tôi gần như khô cạn cảm xúc. Tôi rất muốn ôn lại thật nhiều kỷ niệm ngày xưa với các em học trò nhỏ dễ thương, chân chất và vùng đất Bà Lụa hiền hoà nhưng chữ nghĩa gần như xa lạ với tôi.
Thật may mắn khi tôi còn giữ được hình ảnh các em: Sang Luan, Thị Ánh Nguyễn, AnhNguyet Ho, Uthong Vo, Sương Lê và Hoàng Lê.
Chị ơi! Không biết chị còn nhớ có 2 con nhỏ vì yêu thơ văn của chị mà tìm đến trường TH Ba Lụa thăm chị không? Đã lâu lắm rồi như trong truyện cổ tích...
Trả lờiXóaThời gian 50 năm đã bào mòn trí nhớ, mình hầu như quên bẵng chuyện ngày xưa. Cảm phiền bạn cho mình biết quý danh với nhé!
XóaĐã reply đến chị trong e mail của blog.Chị nhận được chưa?
XóaVẫn chưa nhận được tin bạn gởi. Chẳng hiểu tại sao?
Trả lờiXóa