Vầng trăng ngày ấy khuất đâu rồi Dạo bước thẩn thơ giữa đất trời Phiền muộn cung đàn vang áo não Âu sầu tiếng sáo thoảng chơi vơi Mỏi mòn trông ngóng người tri kỷ Mà kẻ phương xa mãi kín lời Tinh tú trên cao xin nhắn gửi Vầng trăng ngày ấy khuất đâu rồi?
Sáng mồng ba Tết, tục lệ cúng Tết nhà. Hồi Ngoại còn sống, Ngoại dặn mồng ba phải cúng thật sớm. Năm nay tôi đã chuẩn bị sẵn mọi thứ từ chiều hôm qua nên mới 4 giờ sáng nay tôi đã thức dậy cùng em bày biện hoa quả, bánh ít, bánh tét trên các bàn thờ. Đặc biệt đĩa bánh tét phải có thêm muỗng đường cát trắng. Bàn thờ Phật Quan Âm phải có đĩa cau trầu. Đèn điện thắp sáng choang. Đèn cầy tỏa ánh sáng hồng ấm áp. Nhang thơm nghi ngút khói. Thứ hương thơm dìu dịu làm tâm hồn tôi nghe nhẹ nhõm. Cùng lúc tôi làm mâm trái cây, hoa quả, bánh ít cúng giếng. Theo phong thủy, giếng nước là nơi linh thiêng. Trong ba ngày đầu năm khi chưa cúng giếng, không ai được phá vỡ không gian yên tĩnh nơi này. Làn nước trong veo thỉnh thoảng gợn nhẹ do mấy chú cá bảy màu rượt đuổi nhau, quẫy cái đuôi thiệt dễ thương. Nhang sắp tàn. Tôi đốt giấy cúng mồng ba và cúng giếng. Không quên giữ lại giấy vàng bạc đại để dán vào tủ tiền, khạp gạo và bàn viết nơi tôi ngồi viết lách. Xưa sao nay vậy! Tôi ở nhà từ đường nên răm rắp làm theo lời Ngoại dạy bảo để Ngoại được vui lòng!
Chiều mồng một Tết Nhâm Dần! Tất cả đều im ắng! Cửa hàng điện thoại di động trước nhà đóng cửa nghỉ tết. Buổi sáng các em cháu tề tựu đông đủ thắp nhang, mừng tuổi tổ tiên rồi ai cũng về nhà nấy. Còn lại một mình tôi nơi ốc đảo thênh thang. Quen rồi cái cảnh một mình / Ốc đảo yên bình ngồi ngắm xuân sang. Mười chín năm kể từ ngày Ngoại tôi qua đời, tôi sống cô đơn nơi ngôi nhà hương hỏa do Ngoại tôi để lại. Thời gian đầu tôi buồn lắm nhưng riết rồi cũng quen. Tôi yêu cái không gian quạnh quẽ này và bắt đầu sợ cảnh ồn ào của đám đông. Suốt ngày tôi đi ra, đi vào với cái bóng của mình, dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn, đọc sách, xem phim… Hai niềm đam mê giúp tôi thoát khỏi nỗi cô đơn là làm thơ và viết thư pháp. Tôi đã xuất bản hai mươi tập thơ và đang biên tập chuẩn bị cho tập thứ hai mươi mốt. Chúng là những đứa con tinh thần mà tôi vô cùng yêu mến. Do một tình cờ, anh bạn đồng môn SPSG có nhã ý thiết kế lại trang Blog để tôi lưu giữ gia tài thơ của tôi. Không thể hình dung trang Tình Thơ của tôi dễ thương vô cùng. Giống như ốc đảo, không khí nơi đây thật lặng lẽ. Một mình tôi và thơ tôi. Không cần comment, không cần ca ngợi. Cũng chẳng sao! Nếu muốn giao lưu, tôi vào Facebook, nhí nha nhí nhố với mấy người bạn đồng môn. Hoặc khi cần, tôi dùng hiệu ứng Messenger để kết nối với bạn bè, em cháu trong nước lẫn ngoài nước chuyện trên trời dưới biển. Blog là nơi trú ngụ bình yên cho tâm hồn mỏng manh, dễ tổn thương của tôi. Những khi rảnh rỗi, tôi thường ghé lại đây đọc lại cảm xúc của mình qua từng thời điểm khác nhau. Rồi tự nhủ thầm cuộc sống vô thường lắm! Tôi phải quên đi chuyện ảo hư đen trắng, không quan tâm đến thiên hạ làm gì, nghĩ gì? Tôi vẫn tiếp tục sống, vẫn làm thơ, viết thư pháp cho thỏa nỗi đam mê… Xin cảm ơn Blog rất nhiều!