09 tháng 9, 2020

NGẪM

 



Càng lớn tuổi bạn sẽ thấy mình càng cô đơn. Rồi đến một ngày bạn sẽ nhận ra không còn ai có thể chia sẻ hết nỗi niềm. Người gọi là tri âm tri kỉ, thực ra không tồn tại. Ngay cả người mà ta đã từng nghĩ rằng đó là "Người đồng hành" cũng có thể chưa từng bước chung một quãng. 

Lòng người là thứ khó đoán biết. Tình người là thứ dễ đổi thay. Đặt cược hết vào một con người là lựa chọn của kẻ dại khờ. Chỉ có điều, ta đâu có thể lựa chọn mình là người thông minh hay khờ dại. Bởi vì ta chỉ là một con người. 

Cuộc đời, vì thế ta đã khóc ngay từ khi thấy ánh mặt trời. Nếu mỗi ngày trôi qua vẫn cứ rơi nước mắt thì cũng là một lẽ tự nhiên. 

Thế cho nên, là phụ nữ, hãy chỉ đặt niềm tin trọn vẹn cho riêng bản thân mình. Dẫu như vậy cũng khó để có thể cười. 

(Bạch Hoàn)







2 nhận xét:

  1. Bài viết rất chí lý! Không có cái gọi là tri âm tri kỷ.
    -Tri âm tìm khắp chân mây
    Cuối đời mới biết là đây chính mình (Đăng Lan)
    -Tri kỷ của đời mình chỉ là sự cô đơn và yêu thương chỉ có ở một góc nào trên thiên đường! (1970)

    https://2.bp.blogspot.com/-uCXQmdp_W_Y/XIsupizUjrI/AAAAAAAAOyQ/k5tyNXKk3EUvdA6ldLhIiSl6n_JldCIlACLcBGAs/s400/h%25E1%25BB%2593ng%2B7.png

    Trả lờiXóa