▼
17 tháng 8, 2019
TẢN MẠN CHIỀU THU
Cả ngày nay trời cứ lất phất mưa. Nhà vắng tanh. Gia đình em trai đi du lịch Đài Loan hai hôm rồi. Tự dưng tôi cảm thấy bất an. Chẳng dám leo trèo, lau chùi nhà cửa vì sợ cơn choáng ghé thăm. Thậm chí lên xuống lầu tôi cũng đi chậm rãi từng bước, lỡ trợt té cầu thang chẳng ai hay.
Thiên hạ đi chơi bắt tôi giữ nhà nên tôi cảm thấy lười nấu ăn. Sáng tôi đi thể dục về, mua ổ bánh mì thịt, pha ly cà phê sữa nóng, thế là xong buổi sáng. Tranh thủ quét dọn, tắm giặt thật nhanh, tôi vào máy đọc tin tức, đọc thơ anh bạn đồng nghiệp ở Houston, thơ các bạn thân và làm thơ. Trang Blog cất giữ thơ tôi thật dễ thương, không gian yên ắng và thơ mộng. Hiện trang ĐML có hơn ngàn bài thơ. Nếu trước đây tôi không xóa bớt, có lẽ gia tài thơ tôi trên Blog cũng suýt soát con số hai ngàn bài.
Buổi trưa alo cho quán ăn, tôi có ngay đĩa cơm gà xối mỡ. Ngon tuyệt! Ăn xong tôi ngủ trưa chừng tiếng đồng hồ. Trời mát, gió hiu hiu từ ốc đảo thổi vào nên giấc ngủ nhẹ nhàng lắm. Thức dậy, tôi lại mở máy, lướt vài dòng xem các em cháu đi đến những đâu. Đứa cháu trai đưa ảnh tham quan Đài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch ờ Đài Bắc thật trang nghiêm còn cháu gái thay hình đại diện là bức ảnh gia đình chụp trên đường phố Đài Bắc. Nhấn nút like để các cháu biết tôi vẫn khỏe mạnh và lên mạng bình thường, tôi bắt đầu xem tiếp phim Tiếng chim hót trong bụi mận gai. Tôi xem phim này nhiều lần nhưng vẫn thấy thích mỗi khi xem lại.
Chiều tôi nhờ em nhân viên cửa hàng ĐTDĐ trước nhà mua giúp hộp bánh cuốn. Ăn vặt thế mà ngon! Tối trước khi ngủ, tôi sẽ uống thêm ly sữa Ensure, đảm bảo đủ chất dinh dưỡng. Ngày mai tôi sẽ đi chợ nấu ăn và sẽ không lười như hôm nay nữa.
Lúc sáng, thầy giáo dạy tôi hồi SP có gọi điện hỏi thăm sức khỏe tôi sau mổ. Tôi thật hạnh phúc khi ở tuổi này vẫn còn được thầy cô quan tâm, lo lắng và yêu thương. Tôi hứa với thầy khi tập thơ NGỒI ÔM CỔ TÍCH in xong, tôi sẽ xuống SG cùng thầy và anh bạn đồng môn NBS uống cafe tại đường sách Nguyễn Văn Bình. Ba thầy trò sẽ thưởng thức cafe, nhìn ngắm SG để cùng hoài niệm những-ngày-hồng-xưa không bao giờ quên được.
Trời tối rồi. Tôi lên lầu thắp nhang và mở TV xem qua loa vài chương trình phim, chờ giấc ngủ.
Một ngày trôi qua thật bình yên, không nổi sân si và cũng chẳng buồn phiền. Ngước nhìn vầng trăng nhạt nhòa vừa ghé ngang ốc đảo, tôi nói nhỏ vừa đủ mình nghe: "Bonne nuit! Bonne nuit!"
Một ngày an lành!
Trả lờiXóa:)
:)
XóaPhim Tiếng chim hót trong bụi mận gai rất hay!
Trả lờiXóaXem hoài không chán!
Xóa